Ngày xửa, ngày xưa có 1 cậu bé con nhà nghèo, song tính tình cậu bé lại hết sức tốt bụng. Cậu bé lúc nào cũng sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ mọi người, chăm sóc và nâng niu mọi vật xung quanh mình. Chính vì như vậy cứ mỗi độ xuân về, rất nhiều loài chim lại ríu rít bay tới làm tổ, hót vang xung quanh ngôi nhà của cậu bé.
Bỗng 1 hôm có 1 con Cáo không biết từ đâu tới bắt chim Én đằng đầu nhà cậu bé. Con chim Én nhỏ non nớt bị rớt khỏi tổ rơi xuống dưới đất và gẫy cánh. Cậu bé vội phi ra cứu con Én. Cậu bé vỗ về, ôm ấp và tận tình săn sóc con chim Én nhỏ, cậu làm cho chú Én 1 chiếc tổ mới và hàng ngày chăm cho con Én ăn. Dưới bàn tay săn sóc tận tâm của cậu bé, chú chim Én nhỏ đã hết đau. Mùa hạ qua và màu thu cũng đã tới, khi ngước lên bầu trời chú chim Én nhỏ nhìn thấy từng đàn Én tất bật bay di cư đi tránh cái lạnh giá của mùa đông ở tại phương Nam, chú chim Én nhỏ đắn đo nửa muốn di cư theo đàn én để tránh rét, nửa còn lại thì quyến luyến không muốn rời xa cậu bé.
Cậu bé thấu hiểu được nỗi lòng của Én nhỏ, cậu bé âu yếm Én vào lòng và bảo:
– Mùa đông lạnh lắm, Én hãy mau bay theo đàn để đi tránh rét. Tới mùa xuân năm tới thì Én lại trở về với anh.
Nói xong cậu bé tung chú Én nhỏ lên trời, Chú chim Én chấp chới vỗ đôi cánh nhỏ bay lên bầu trời cao xanh biếc của mùa thu. Chú Én bay nhập vào 1 bầy Én lớn đang trên đường bay đi tránh rét ở một nơi ấm áp tại phương Nam. Chú Én nhỏ nhanh chóng hòa mình và tìm được niềm vui giữa đàn én, nhưng mà chú Én nhỏ không sao quên được hình ảnh của cậu bé tốt bụng đã cứu và chăm sóc cho chú.
Rồi mùa đông cũng qua nhanh, nhường lại sự ấm áp cho mùa xuân tươi đẹp. Chú Én nhỏ giờ cũng đã lớn khôn hơn, chú tìm đường bay về ngôi nhà đơn sơ nhưng êm ấm tình thương bao la của cậu bé. Chú Én rất vui mừng và kêu lên thành tiếng khi thấy cậu bé đang ngồi chăm chỉ đang chiếc sọt ở giữa sân. Đôi cánh Én bay chao nghiêng liệng xuống và chú Én thả trước mặt cậu bé 1 hạt bầu nhỏ.
Cậu bé lấy hạt vùi xuống một khoảnh đất trong mảnh vườn nhỏ. Một thời gian sau, hạt bầu đã trỗi dậy nẩy mầm thành cây. Cây bầu mà chú bé trồng vun vút lớn nhanh như thổi, đâm hoa và kết trái.
Nhưng một sự kì diệu đã xảy ra, trái bầu to lớn tới mức cả nhà cậu bé chung tay nhau khênh mới khênh nổi được một trái về nhà, khi mẹ cậu bé bổ trái bầu ra thì…. Trao ôi! Quả là một điều thần kì! Bên trong trái rất nhiều vàng bạc, kim cương, và còn có rất nhiều đồ ăn ngon.
Tên địa chủ trong vùng lân la biết được chuyện, hắn cũng có tham vọng muốn được chim Én cho hắn quả bầu tiên. Để thực hiện âm mưa, hắn đã gài bẫy chim én rồi bẻ gãy cánh. Sau đó hắn ra vẻ xót thương cho chim Én rồi đem về chữa trị chăm sóc.
Mùa thu tới, đàn Én lại di cư đi bay về vùng đất ấm áp để tránh rét, hắn vội vàng ném chim Én lên trời và không quên dặn:
– Bay đi chú én nhỏ! Khi về hãy mang cho ta một hạt quả bầu tiên!
Chú én vỗ cánh bay đi, đông qua đi, xuân lại tới, chú én cùng đàn trở về nhà, khi về chú cũng mang theo mình một hạt bầu cho tên địa chủ. Hắn rất hí hửng đem hạt gieo và cho người ngày đêm canh gác. Khi quả bầu đã tới lúc hái, hắn sai người vác bầu về và đuổi tất cả mọi người ra. Hắn một mình trong nhà chính bổ quả bầu để lấy vàng bạc châu báu như chú bé. Nhưng không ngờ rằng, châu báu không thấy đâu mà chỉ toàn là rắn rết bò ra cắn chết tên địa chủ gian ác.