Nhân dịp hè, trường Bi tổ chức cho các bé đi tham quan công viên. Tuy rất lo nhưng mẹ của Bi cũng đồng ý cho con đi và dặn dò thật kỹ:
- Khi đi chơi con phải nhớ luôn đi cùng cô giáo và các bạn nhé. Con đừng mãi chơi quá mà lạc đường nha con.
Bi dạ rõ to:
- Dạ, con nhớ rồi mà, mẹ cứ yên tâm.
Đến công viên, Bi rất thích thú với các trò chơi như đu quay, tàu lượn nên dù các bạn đi theo cô hết rồi mà Bi cứ tự ý đứng lại xem thật lâu. Cô giáo đã mấy lần phải quay lại tìm Bi và nhắc nhở cậu bé nhưng Bi vẫn không nghe.
Lúc cô giáo đưa cả lớp đến tham quan chuồng khỉ, Bi thấy người lớn đang cho khỉ ăn chuối. Cậu mãi mê xem khỉ mà không hay cả lớp và cô giáo đã đi từ lúc nào.
Khi xem xong Bi quay lại định đi theo các bạn thì không ngờ mình đã lạc khỏi đoàn. Sợ hãi Bi òa lên khóc nức nở.
Một lúc sau , cô giáo phát hiện ra đã lạc Bi, cô nhanh chóng nhắn tin tìm trẻ lạc trên loa phát thanh của công viên. Những người khách gần đó nghe thấy đã đưa Bi đến tìm cô giáo. Nhìn thấy cô giáo Bi mừng quá lại òa khóc.
Cô giáo nói:
- Con đã biết lỗi của mình chưa, nếu con không nghe lời cô thì sẽ bị lạc như lúc nãy vậy.
Bi ngoan ngoãn vòng tay:
- Con xin lỗi cô, con hứa sẽ không cãi lời nữa.
Bi lại cùng các bạn đi tham quan. Lần này thì Bi luôn luôn nắm tay các bạn và nghe lời cô giáo đi theo cả đoàn.